XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Làm Quả Phụ Thật Khó


 phan 9

 Lý Tùng thật sự rất cao hứng "Được, nàng đã nói như vậy, ta trước hết sẽ đi thăm dò một chút ý tứ của Tần Yến Sơn.... Hôm nay sợ là không có thời gia, buổi chiều ta còn phải đi nha môn nhìn một chút, ngày mai chúng ta sẽ đi xem hầm rượu là được rồi. Đúng rồi, Đinh gia kia..... Nàng có tính toán gì?"

Quế Thanh Thanh cười nói: "Không bằng để cho Hỉ muội và Đại Đầu lưu lại giúp ta làm việc, phu thê Đinh Đại Sơn dời đến nhà cũ của chúng ta ở, cũng có thể giúp chúng ta chăm sóc vài mẫu ruộng kia, tránh cho phụ thân không ở được, la hét muốn về làm ruộng." Lý Tùng gật đầu đáp ứng.

Đến buổi chiều Lý Tùng trở lại, vui mừng nói cho Quế Thanh Thanh biết là Tần Yến Sơn đã đáp ứng, quả nhiên giống như phu thê bọn họ dự đoán, Tần Yến Sơn vừa nghe nói có phương thuốc làm rượu này, ý nghĩ đầu tiên chính là trở về Châu phủ mở xưởng, nơi đó giao thông tiện lợi, nhân mạch của hắn cũng rộng, thậm chí Tần Yến Sơn còn khuyên bọn họ chuyển đến phủ Thanh Châu ở, cho đến khi Lý Tùng nói hắn có thể mua được một hầm rượu mấy trăm năm, lúc này Tần Yến Sơn mới đáp ứng xưởng có thể mở ở huyện Thanh Phổ, nhưng mà, điều kiện tiên quyết chính là nhất định phải có hầm rượu mấy trăm năm kia.

Quế Thanh Thanh cười nói: "Vậy ngày mai bọn họ có đi hay không?"

"Có lẽ vẫn đi, hắn nói trở lại Châu phủ có việc, mấy ngày nữa sẽ quay lại đây, để lại Trung thúc cùng một gã sai vặt chuẩn bị cho việc mở xưởng, về phần sư phó chưng cất rượu, hắn sẽ tự tìm, không cần chúng ta quan tâm."

"Vậy chúng ta chiếm mấy phần phân ngạch trong tửu phường?"

"Hắn nói tửu phường hắn phụ trách xây, nguồn tiêu thụ hắn cũng lo toàn bộ, hắn muốn bốn thành, ta không đồng ý, chỉ nói trong nhà không có ai lo liệu, còn phải nhờ hắn phái người quản lý, ta muốn bốn thành phân ngạch.... Nàng không có ý kiến gì chứ?"

Quế Thanh Thanh cười nói: "Ta không có ý kiến, mua nhiều đất hơn là được, chúng ta sẽ làm địa chủ lớn nhất ở huyện Thanh Phổ, trên thương trường ngươi lừa ta gạt, rất phiền hà."

Lý Tùng cười nói: "Thật là khó được, nàng thế nhưng cũng nghĩ như vậy?" Hắn vừa nói chuyện, vừa từ trong rương lấy ra một hộp gỗ tử đàn nhỏ có khóa, mở ra xem, lại là mấy tờ ngân phiếu "Đây là toàn bộ mấy năm nay ta ở bên ngoài góp lại, tổng cộng cũng có hơn năm trăm lượng, toàn bộ cho nàng cầm."

Quế Thanh Thanh gật đầu, lấy thật lòng đổi chân thành, Lý Tùng quả nhiên không khiến nàng phải thất vọng.

Ban đêm, phu thê mới cưới không thể không làm chút chuyện ân ái [~ing... đỏ mặt], sáng hôm sau trời mới tờ mờ sáng, Lý Tùng đã rời giường, vốn là Quế Thanh Thanh buổi sáng cũng định đi tiễn Trần Lan, kết quả gộp vào mấy đêm nàng không ngủ ngon, lúc này mơ mơ màng màng không dậy nổi, Lý Tùng cười giúp nàng mặc xiêm áo, lại dùng khăn vải rửa mặt cho nàng, lúc này nàng mới tỉnh ngủ, phu thê hai người cùng đi tiễn Tần Yến Sơn cùng Trần Lan.

Đợi đến khi phu thê hai người trở lại, Đinh tẩu đã làm xong điểm tâm, người một nhà ăn xong, Lý Tùng vội vàng đi nha môn, trước khi đi đã cùng phụ thân thương lượng tốt chuyện lưu lại phu thê Đinh gia, Lý Phúc đối với an bài này rất hài lòng, ông định tự mình đưa phu thê Đinh Đại Sơn về nhà cũ.

Bây giờ chuyển đến nhà ở trong thành, Lý Phúc Mãn trở về thôn có cảm giác như áo gấm về làng, nói muốn tìm một bộ đồ mới bình thường, Quế Thanh Thanh nén cười vội vàng đi tìm tới, lão gia tử cao hứng đi đổi.

Đúng lúc này, liền nghe thấy có người gõ cửa, Đại Đầu đứng dậy, vội vàng đi mở cửa, Quế Thanh Thanh cũng ra đón, mới vừa chuyển nhà đến nơi này, nhà bọn họ ở trong huyện thành cũng không có mấy người biết, ai sẽ tìm đến nơi này?

Quế Thanh Thanh đang buồn bực, lại không nghĩ rằng người đến là Lý Du cùng Lý Bách mang theo thê tử của mình đến, nhất là trong tay mỗi người lại xách theo một con gà, đây chính là chuyện xưa nay chưa từng thấy.

Vương thị vừa vào cửa liền cảm thấy ánh mắt không đủ để nhìn, ngó đông ngó tây, Hồ thị thì cười nói: "Thanh Thanh thật là có thủ đoạn, nhanh như vậy đã có nhà lớn để ở."

Quế Thanh Thanh có chút mất hứng, thản nhiên nói: "Hắn Nhị thẩm, bây giờ ngươi phải gọi ta là đại tẩu, về phần tòa nhà này, chỉ là người khác tặng thôi, không thể nói là có thủ đoạn hay không, vào nhà ngồi đi."

Hồ thị bĩu môi, trong lòng nói đang yên đang lành ai lại đưa tòa nhà làm cái gì? Chẳng lẽ là ngươi cho đại bá ca đội nón xanh? [cắm sừng ý] Ai mà không biết ngày đó Đông gia của Thụy Sinh Tường tặng thật nhiều vàng..... Chỉ là vừa nghĩ tới Lý Tùng, Hồ thị cũng không dám lỗ mãng, liền nhịn không nói.

Mấy người đi vào trong nhà, Lý Bách không nhìn thấy ca ca, liền hỏi: "Đại tẩu, đại ca thật sự đi nha môn làm bổ đầu."

"Chuyện này làm sao có thể là giả?" Lý Phúc Mãn cười nói: "Ngày hôm qua Huyện lệnh còn mời đại ca ngươi ăn cơm đấy!" Lão gia tử cao hứng, đem chuyện Lý Tùng ngày đầu tiên đến nha môn đã phá được vụ án kéo dài đã lâu nói.

Lý Tùng, Lý Bách cũng cao hứng theo, cái gọi là nước lên thì thuyền lên, ca ca có tiền đồ, làm đệ đệ trên mặt cũng có vẻ vang, Hồ thị cũng không kiên nhẫn nghe chuyện này, lại ở sau lưng Lý Du chọt một cái, ý bảo hắn mau nói, Lý Du không còn cách nào, nhìn về phía Tam đệ Lý Bách, Lý Bách chỉ cảm thấy chuyện như vậy không ổn, bất đắc dĩ là Nhị ca Nhị tẩu cùng thê tử xúi bẩy, hắn cũng đành phải tới, lúc này hắn cũng không nói gì, chỉ cúi đầu làm như không biết.

Lý Du đành phải mở miệng: "Cha, nếu đại ca đã ở nha môn làm bổ đầu, sau này có thể là người cửa công, ruộng đất kia khẳng định không có thời gian trồng trọt, không bằng nhường cho ta cùng Tam đệ....."

Quế Thanh Thanh mắt lạnh nhìn, khóe miệng mang theo nụ cười giễu cợt. Lý Phúc Mãn cũng thu lại nụ cười trên mặt, giận đến mức ngón tay chỉ hai đứa con nửa ngày, rồi mới lên tiếng: "Lòng tham không đáy, ta đã nói các ngươi làm sao tự dưng lại hiếu thuận như vậy, thì ra là lòng tốt không yên, các ngươi sớm nên tắt tâm tư này đi !"

Chương 17: Phá Gia Chi Tử


 Editor: Linh.

Hai đứa con trai đi rồi, Lý Phúc Mãn vẫn còn giận thở hổn hển, con của ông không tốt, chính ông nói được, nhưng người khác không thể nói, đạo lý này tất nhiên Quế Thanh Thanh biết, nàng an ủi cha chồng mấy câu, đem toàn bộ chỗ sai đẩy tới trên người Hồ thị cùng Vương thị, quả nhiên tâm tình của lão gia tử thoải mái không ít, nhi tử vẫn là tốt, chỉ là con dâu không tốt.....

Lão gia tử nghĩ thông suốt, liền dẫn phu thê Đinh Đại Sơn đi, Quế Thanh Thanh sai Đại Đầu cũng đi theo, để cho hắn biết đường, sau này làm chân chạy cũng dễ dàng.

Mới vừa chuyển đến nhà mới, có rất nhiều việc cần hoàn thành, mặc dù Trung thúc an bài rất tốt, nhưng mà có chỗ Quế Thanh Thanh vẫn cảm thấy không hợp, đương nhiên là muốn chỉnh lại lần nữa, chính nàng bận rộn hết sức, cũng đem Hỉ muội sai bảo xoay vòng, hai người bận rộn cho tới trưa, cuối cùng trong nhà cũng sắp xếp tốt.

Buổi trưa Lý Tùng giả xin phép trở về, ăn cơm, hai vợ chồng để Hỉ muội ở lại trông nhà, hai người liền chạy đến Liễu gia tập.

Chạy đến Liễu gia tập, thì đã đến giờ Mùi, trước kia Quế Thanh Thanh đã tới nơi này, khi đó, xưởng rượu Liên hoa bạch đã rất quy mô, cùng với cảnh tượng trước mắt này khác nhau một trời một vực.

Muốn tìm hầm rượu bỏ hoang đó rất dễ dàng, đáng tiếc phu thê hai người không gặp được chủ nhân của hầm rượu, Quế Thanh Thanh cũng không biết chủ nhân hiện tại của nơi này là ai, chuyện này còn phải để Lý Tùng trở về nha môn tra một chút.

Nhìn dáng vẻ bị tàn phá của nơi này, Lý Tùng rất là nghi ngờ "Thanh Thanh, nàng nói nơi này sẽ có hầm rượu? Làm sao mà một chút cũng không giống."

Quế Thanh Thanh cười nói: "Đại lang, nếu như nhìn giống như có hầm rượu, còn có thể đến lượt chúng ta mua hay sao? Chàng yên tâm, chuyện này mười phần chắc chắn, sẽ không có sai lầm. Tốt nhất là chúng ta có thể mua hết toàn bộ cái rẫy này, trồng chút cây ăn quả, tương lai vừa vặn có thể cất rượu trái cây."

"Ừ" Lý Tùng gật đầu "Cái rẫy kia cũng rất rẻ, nếu như không có chủ thì tốt hơn, trực tiếp mua từ nha môn, giá cả cũng rẻ hơn, đi thôi, chúng ta trở về, chuyện như vậy sau này cũng không cần nàng quan tâm. Hôm nay.....Nàng mệt không?"

Quế Thanh Thanh liếc hắn một cái "Tất cả còn không phải là do chàng."

Lý Tùng đắc ý cười một tiếng, thấy thê tử thật sự mệt mỏi, vội vàng nói: "Thanh Thanh, không bằng ta cõng nàng trở về."

Tối hôm qua ở trên giường Quế Thanh Thanh bị hắn lăn qua lăn lại đến nửa đêm, hôm nay lại cả một ngày không có thời gian rảnh rỗi, nàng thật sự là mệt chết đi được, nhìn một chút chung quanh không có người nào, Quế Thanh Thanh liền thật sự nằm úp sấp trên lưng Lý Tùng để cho hắn cõng.

Lý Tùng vóc người cao lớn, lưng rất rộng, nằm ở trên lưng của hắn rất thoải mái, Quế Thanh Thanh ngửi thấy mùi nam tử trên người hắn, trong lòng tràn đầy nhu tình, mặc dù hắn không có tiền, trên mặt có có một vết đao, nhưng mà giờ phút này Quế Thanh Thanh cảm thấy, so với thời điểm nào cũng đều an tâm hơn.

Lý Tùng cõng thê tử cũng rất vui vẻ, phu thê hai người câu được câu không nói chuyện, trong chốc lát nàng thế nhưng lại ở trên lưng hắn ngủ thiếp đi.

Đợi đến khi Quế Thanh Thanh tỉnh lại, mới phát hiện Lý Tùng đã cõng nàng đi tới cửa thành, lúc này cửa thành có rất nhiều người ra vào, Lý Tùng vốn đã cao lớn, hơn nữa trên mặt lại có vết sẹo, càng nổi bật hơn, mọi người mặc dù không dám nhìn tròng trọc vào Lý Tùng, nhưng cũng không tránh được nhìn Quế Thanh Thanh mấy lần.

Quế Thanh Thanh lập tức đỏ mặt "Đại lang, mau thả ta xuống."

Lý Tùng cũng có chút mệt mỏi, cõng Quế Thanh Thanh đi mười mấy dặm đường, không mệt mới là lạ, hắn thấy thê tử tỉnh, vội vàng đem nàng để xuống.

Quế Thanh Thanh quở trách: "Sao chàng lại không gọi ta, mệt muốn chết rồi đi." Nàng vừa nói, vừa lấy khăn ra lau mồ hôi cho Lý Tùng.

Lý Tùng cười hắc hắc: "Mệt hơn nữa ta cũng cam lòng."

Quế Thanh Thanh hờn dỗi trợn mắt nhìn hắn một cái, lại bị Lý Tùng cầm tay, hai người cùng vào thành, trời đã tối rồi.

Về đến nhà, đã thấy Viên Bàn Tử ở đây, vừa thấy hai người hắn liền cười ha hả nói: "Lý lão đệ, đệ muội, vừa vặn hôm nay ta đi Lý gia thôn tìm các ngươi, gặp được lão bá, liền theo tới, bây giờ tốt lắm, tìm các ngươi cũng dễ dàng."

Lý Tùng cười nói: "Ngồi đi, có vấn đề gì không? Hôm nay ta cùng chuyết kinh có việc đi ra ngoài một chuyến."

Viên Hồng Hi cười nói: "Là chuyện tốt mà, sáng hôm nay nhuộm thành công một bố vải, ta cố ý cầm một khối hàng mẫu đến cho đệ muội xem một chút." Hắn vừa nói, vừa chỉ chỉ một khối vải ở trên bàn.

Dưới ánh nến nhìn không rõ ràng lắm, Quế Thanh Thanh nhìn ra đây là vải in hoa văn cành hoa có màu lam, nàng cầm lên nhìn kỹ một chút, không ngờ lại nhìn ra một chút khác biệt, vội vàng nói: "Có thể làm ra thuốc nhuộm màu xanh của cây cỏ có rất nhiều loại, bình thường màu xanh có năm loại, đều có thể làm thuốc nhuộm, cái này ngươi dùng là tùng lam, ta cảm thấy ngươi dùng cỏ màu lam cùng hiện* lam tới làm ra thuốc nhuộm phối màu tương đối khá, ngươi trở về có thể bảo Đại sư phó thử một lần." [đoạn này ta chém, ta chém....]

(*) Hiện lam: Mình tra thì nó ra là rau dền, mà mình chả hiểu gì về nhuộm vải nên mình để nguyên convert nhé. Mong m.n thông cảm.

"Được, được" Viên Bàn tử gật đầu liên tục "Đệ muội, ngươi có thời gian không bằng cũng đi đến xưởng nhìn một chút."

Lý Tùng lập tức giận tái mặt, Viên Bản Tử cảm giác được trên người mình có khí lạnh, vội vàng nói: "Vậy cứ như thế, trời không còn sớm, ta đi trước."

Quế Thanh Thanh buồn cười mà không dám cười, phu thê hai người đưa Viên Bàn Tử ra tới cửa, hắn đột nhiên nghĩ tới một chuyện, vội vàng nói: "Đúng rồi Lý huynh đệ, gần đây luôn có người nói bóng nói gió hỏi thăm đệ muội....."

Lý Tùng lập tức nhíu mày "Là ai?"

Viên Hồng Hi chần chờ nói: "Chính là người trong xưởng....."

Quế Thanh Thanh vội vàng nhắc nhở hắn: "Viên đại ca, đừng quên ta đã nói, không thể nói chuyện ta có phân ngạch ở trong xưởng, còn có, lần trước Thụy Sinh Tường tính kế ngươi, ngươi có hảo hảo điều tra hay không? Nếu như không có nội gián, làm sao Tống Tử Kiều lại biết nhất thanh nhị sở chuyện trong xưởng?"

Viên Hồng Hi nói: "Ta cũng liên tục điều tra, nhưng mà không có đầu mối."

Lý Tùng nói: "Ai đánh chủ ý lên chuyết kinh, ngươi liền chú ý hắn một chút, nói không chừng sẽ phát hiện cái gì đó."

Viên Hồng Hi có chút nghi ngờ, Lý Tùng cũng không giải thích, nhưng mà hắn lại nói một câu "Ta hiện tại ở nha môn làm bộ đầu bắt người, nếu ngươi có chuyện gì, cứ tới tìm ta."

Viên Hồng Hi đáp ứng, vội vàng cáo từ.

Quế Thanh Thanh đã nghĩ đến, người ở sau lưng hỏi thăm về nàng, khẳng định có quan hệ với Tống gia, nhưng mà đối mặt với cây đại thụ kia, tạm thời còn chưa có biện pháp.

Quế Thanh Thanh làm cơm tối, Hỉ muội ở bên cạnh giúp đỡ, mặc dù nha đầu nhỏ không làm được cái gì, nhưng lại có thể giải trừ tịch mịch.

Ăn xong cơm tối, Lý Phúc Mãn ngồi một tí liền buồn ngủ.

Quế Thanh Thanh tìm tới mấy bộ xiêm áo vải thô mình không dùng, định sửa nhỏ đi một chút cho Đại Đầu cùng Hỉ muội mặc, vải vụn cắt ra còn có thể làm đáy giày, nàng đang nàng đang bận rộn may vá, đột nhiên nhớ tới hàng xóm Vương Chân, vội vàng đem chuyện Tống Tử Hà nuôi ngoại thất* ở bên ngoài đang sống ở cách vách nói cho Lý Tùng biết.

(*) ngoại thất: tiểu tam.

Lý Tùng cười nói: "Ta biết. Ngươi yên tâm, chuyện của Tống gia ta sẽ không lơ là. Tống Tử Hà này ta đã nghe nói qua, là người nhát gan sợ phiền phức, lại háo sắc hay đánh bạc, nếu không phải có Tống Tử Kiều, nói không chừng Tống gia đã sớm bị hắn thua sạch, hắn chính là một tên phá gia chi tử không hơn không kém."

Quế Thanh Thanh ý vị thâm trường nói: "Mặc dù có Tống Tử Kiều, chẳng lẽ hắn không thể giúp đỡ làm bại gia hay sao?" [ý là phá sản.]

Chương 18: Chỉ Điểm


 Editor: Linh.

Lý Tùng đem lò nấu rượu mua xuống, theo địa phương mà Quế Thanh Thanh chỉ điểm, quả nhiên đào ra một hầm rượu trăm năm, hắn không khỏi âm thầm chắc lưỡi, không nghĩ tới thê tử lại có bản lĩnh như vậy! Hắn vốn là nửa tin nửa ngờ, cảm thấy dù sao cái lò nấu này cũng không tốn bao nhiêu bạc, cho dù không phải là thật, để nghiệm chứng lời của thê tử cũng đáng giá, Diễn ✿ Đàn - Lê - Quý ✿ Đôntrải qua chuyện này hắn mới chính thức ý thức được, thì ra thiên hạ thật sự có chuyện kỳ dị như vậy, xem ra sau này đối với lời nói của thê tử, phải nói gì nghe nấy mới được.

Lý Tùng giao phó lò nấu cho Trung thúc xây tửu phường, hắn lại mua cả triền núi phụ cận, Diễn đàn ✪ Lê ✪ Quý Đônmướn hai nhà tá điền giúp đỡ trồng trọt, năm nay mua giống của cây ăn quả trồng thì hơi trễ, nhưng mà có thể trồng những loại khác, Lý Phúc Mãn biết nhi tử mua đất xây tửu phường, ông không ở không được, ngày ngày mang theo Đại Đầu đi bộ đến Liễu gia tập xem, chỉ sợ nhi tử bị thua thiệt.

Quế Thanh Thanh thì vùi ở trong nhà làm tú sống, thuận tiện cũng dạy Hỉ muội thêu thùa may vá, lần trước sau khi Quế Thanh Thanh bán hà bao, lại bắt tay vào thêu một cái đèn bình*, Diễn ☆ đàn Lê ☆ Quý Đônngắn ngủi mấy ngày thời gian, đã kiếm được hai lượng bạc. Chưởng quỹ của tú phường thấy tay nghề của nàng không tệ, hỏi nàng có thể thêu bình phong hay không, nữ nhi phú hộ Vân gia của huyện Thanh Phổ phải xuất giá, bởi vì thời gian cấp bách, còn một chiếc bình phong chưa thêu xong.

(*) Đèn bình: bản dịch cũng không nói rõ nên theo ý hiểu của mình thì là cái mành để che đèn khỏi bị gió thổi tắt hay sao ấy.

Quế Thanh Thanh nhìn bản vẽ, trên mặt thêu là hình ba con dê con đùa giỡn, có cây mai, đá, cây trúc ở trước chuồng, một bé trai cưỡi dê, một bé trai phe phẩy quạt, một con dê đi theo, lại có một bé trai cầm nhánh cây quất một con dê, tạo thành một bức vẽ "Tam Dương Khai Thái".Diễn ☆ đàn Lê ☆ Quý Đôn Cho một tháng thời gian để thêu hoàn, giá tiền là mười lượng bạc, đây là vật khó thêu nhất ở đây, người bình thường thật đúng là thêu không được, Quế Thanh Thanh tính toán thời gian, cảm thấy vẫn còn dư dả, cũng vẫn kịp, nàng liền hớn hở đồng ý.

Cầm khăn thêu che mặt, Quế Thanh Thanh lại mang theo Hỉ muội đi mua chút rau dưa cùng thịt, vừa về đến cửa nhà, đã thấy Vương thị đang ngồi ở bậc thang trước cửa, nhìn thấy Quế Thanh Thanh trở lại, Vương thị vui vẻ nói: "Ai u đại tẩu, cuối cùng ngươi đã trở lại, ta đã chờ ngươi một canh giờ."

Quế Thanh Thanh hỏi: "Ngươi lại vào thành đi chợ sao? Sao không có mua đồ?"

Vương thị cười nói: "Lần này ta không phải đến mua đồ, là bán đồ, không phải là Tam lang sẽ bán đậu hũ sao, hai người chúng ta đã thương lượng, ruộng cũng gieo xong, vào lúc này là nông nhàn*, không bằng làm chút đậu hũ bán, kiếm chút tiền tiêu vặt....."

(*) Nông nhàn: Thời gian rảnh rỗi sau vụ mùa.

Quế Thanh Thanh gật đầu một cái, "Nếu như bán thật thì cũng không sai, dù sao so với nhàn rỗi cũng tốt hơn."Nàng cầm chìa khóa mở cửa, mời Vương thị đi vào.

Vương thị vừa đi vừa cười nói: "Ai nói không đúng đây, ta cũng biết đại tẩu sẽ tán thành, đúng rồi, sao cha lại không có ở nhà?"

Quế Thanh Thanh không muốn để nàng biết quá nhiều, liền nói: "Cha là người không ngồi yên một chỗ được, ngày ngày ra ngoải tản bộ."

"Cha chính là người có phúc khí, già rồi còn có thể chuyển đến sống ở trong thành. Đại tẩu phúc khí cũng không kém....."

Quế Thanh Thanh cười mà không cười nhìn nàng "Ngươi lần này tới đây lại có chuyện gì? Vẫn nên nói thẳng ra đi, ta bận nhiều việc."

Vương thị cười gượng nói:DĐLQĐ "Là như thế này, Tam lang bán đậu hũ mỗi ngày đều rất vất vả, ta muốn để cho hắn buổi trưa đến nhà ăn bát cơm nóng, đến lúc đó còn phải phiền toái đại tẩu." [Thấy người mặt dầy chứ chưa thấy ai không biết xấu hổ như vậy, *Cào tường, cào tường* meo meo].

Quế Thanh Thanh cẩn thận quan sát Vương thị mấy lần "Ngươi nói là ngày ngày để cho Tam lang đến nhà của ta ăn cơm trưa?"

"Đúng vậy, dù sao nhà các ngươi cũng phải ăn cơm, chỉ là nhiều thêm một đôi đũa một cái bát mà thôi....."

Quế Thanh Thanh lắc đầu "Vậy không được!"

Vương thị vừa nghe liền giận: "Làm sao lại không được? Cái nhà này cũng không phải chỉ có mình ngươi, cha mới là người quyết định! Ta hỏi ngươi là cho ngươi mặt mũi ! Ta cũng không tin cha sẽ để cho con thứ ba của ông ngày ngày ăn cơm nguội....."

Quế Thanh Thanh cười nhạt nói: "Đây không phải là chuyện nhiều thêm một đôi đũa một cái bát, cha cùng đại lang thường xuyên không ở nhà, chỉ có ta cùng Tam tiểu thúc hai người ăn cơm, truyền đi không tốt."

Vương thị vừa nghe lời này, cũng chần chờ, mặc dù tới dùng cơm có thể chiếm được tiện nghi, nhưng mà bộ dạng dụ dỗ kia của Quế Thanh Thanh, nếu như Tam lang nhìn nàng một thời gian dài, nói không chừng bị nàng câu hồn.....

Quế Thanh Thanh thấy nàng không nói lời nào, nghĩ là nàng đã quyết định rồi, liền nhàn nhạt nói: "Vậy ngươi chờ cha trở lại rồi nói cho ông tốt lắm." Cha chồng mặc dù nhớ nhi tử, nhưng mà trên đại sự sẽ không hồ đồ.

Vương thị vào lúc này chính mình cũng không nắm chắc, cho dù cha chồng đồng ý, nàng cũng không muốn cho Tam lang tới đây! Chợt nhớ tới mấy ngày hôm trước mình đưa tới đây một con gà, nàng không khỏi cảm thấy nhức nhối, chỉ vào Quế Thanh Thanh nói: "Ngươi người này chính là không nói tình nghĩa, chỉ là để cho Tam lang đến đây ăn một bữa cơm, ngươi liền ra sức từ chối, ngươi đừng quên ta còn đưa tới đây một con gà, con gà kia còn đang đẻ trứng....."

Quế Thanh Thanh ngạc nhiên, ngay sau đó cười nói: "Ngươi mới vừa rồi còn nói cái nhà này do cha làm chủ, gà của ngươi tất nhiên là cũng đưa cho cha chồng, làm sao lại tính ở trên đầu ta?DĐLQĐ Huống chi con gà mẹ kia vẫn đang ở trong chuồng gà, nếu như ngươi đau lòng, ôm đi là được, ta nghĩ ngươi không dám, về nhà Tam lang cũng không tha cho ngươi." Nàng nói xong trên mặt ung dung thản nhiên, trong lòng lại hồi hộp, Vương thị không chịu nổi nhất chính là khích tướng, nếu như nàng ôm gà đem đi, ấn tượng của cha chồng đối với nàng càng không tốt, sau này trong nhà sẽ bớt được rất nhiều phiền toái, thật là không thể tốt hơn....."

Vương thị không nghĩ tới Quế Thanh Thanh lại có thể để cho nàng ôm con gà kia đi, còn nói cái gì mà Tam lang không tha cho nàng, ai mà không biết ở nhà là do nàng định đoạt? "Hôm nay dù thế nào ta cũng phải mang con gà kia đi ! Nhìn xem Tam lang có dám mắng ta hay không?" Dù sao cha chồng cũng không có ở nhà, con gà kia thế nào cũng phải trị giá bốn đồng bạc....."

Vương thị nổi giận đùng đùng đi bắt gà, con gà kia ở trong chuồng bay loạn một trận, không để ý một cái vậy mà lại để nó bay lên đầu tường, mắt thấy rơi vào trong sân nhà hàng xóm, Vương thị vội vàng kéo Tống Thanh Thanh đi gõ cửa nhà Tống Tử Hà.

Trong chốc lát tiểu nha hoàn của Vương Chân đã ra mở cửa, thấy là Quế Thanh Thanh, liền mời nàng đi vào, Vương Chân đang ở trong sân, nghe nói hai người là tới bắt gà, liền cười nói: "Ta mới thấy gà bay vào, đang muốn bắt nó đưa cho các ngươi."

Vương thị âm thầm bĩu môi, có thể đưa đi mới là lạ, nói không buổi tối liền vào bụng của các ngươi ! Cuối cùng nàng còn biết điều thu liễm, trong miệng không có nói nói hươu nói vượn. Nàng cuối cùng dưới sự giúp đỡ của hai nha hoàn bắt được con gà mẹ kia, trên đầu lại còn rơi xuống hai cọng lông gà.

Vương chân che miệng cười trộm, Quế Thanh Thanh cũng lười để ý nàng, chỉ nhìn thấy nàng đắc ý ôm gà mẹ đi.

Vương Chân cười nói: "Mau vào nhà ngồi một chút đi, cả ngày cũng không thấy ngươi ra khỏi nhà, không biết bận rộn cái gì."

"Còn có thể làm gì, chỉ là ở tú phường nhận chút châm tuyến về làm, trợ giúp chi phí trong nhà." Quế Thanh Thanh vừa nói, vừa quan sát cái nhà này, phát hiện cùng với nhà của nàng không sai biệt lắm, chủ nhân của nhà thịnh tình mời, hơn nữa lần trước còn ăn Hoa hòe cao của người ta, vẫn chưa đáp lễ lại cho nàng.....

Quế Thanh Thanh cũng không tiện đi ngay, nhưng vẫn hỏi: "Không biết trượng phu của ngươi có ở nhà hay không, nếu như có, lần sau lại ta sẽ quay trở lại."

"Không, không có ở đây, hắn mười ngày nửa tháng có thể đến một lần là may rồi." Vương Chân nói xong, có chút lúng túng cười cười. "Trượng phu của ngươi làm việc ở trong nha môn, khi mua nhà phỏng chừng cũng đã nghe qua loa, chắc thân phận của ta ngươi cũng biết một chút, ta cũng không gạt ngươi."

Quế Thanh Thanh cười nói: "Không phải chỉ là ngoại thất của Tống gia thôi sao! Ta cảm thấy làm ngoại thất so với việc gả vào trong nhà hắn làm thiếp tốt hơn nhiều."

Vương Chân kinh ngạc, người có thể nghĩ như vậy thật đúng là không nhiều lắm, cũng không biết nàng nói thật hay giả vờ "Làm thiếp chẳng lẽ không được hay sao? Ngoại thất luôn là danh không chính ngôn không thuận."

Quế Thanh Thanh nhớ tới trước đây mình cùng nàng mặc dù không có thân quen, nhưng cũng là cùng chung cảnh ngộ, thậm chí còn từng theo nàng học cổ cầm mấy ngày, dù sao cũng nên chỉ điểm đôi câu, Quế Thanh Thanh liền cười nói: "Làm thiếp có cái gì tốt? Ngày ngày cấp cho Đại phu nhân lập quy củ, nếu như khế ước bán thân ở trong tay của người ta, càng thêm thân bất do kỷ*....." Nàng mới vừa nói xong hai câu, liền nghe tiểu nha hoàn khách khí nói: "Nãi nãi, Nhị gia tới."

(*) Thân bất do kỷ: bản thân mình không thể tự làm chủ ình.

Quế Thanh Thanh cả kinh, không nghĩ tới Tống Tử Hà lại tới vào lúc này, nàng cuống quít cáo từ.
Phan_4
Phan_8
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .